Trời đã vào thu, áo dài tay đầy những con đường, nhạc nhẽo cũng buồn bã hơn. Hai ngày sau khi thôi việc là một cảm giác hơi ngạc nhiên, thậm chí trống rỗng. Tôi chủ yếu giết thời gian cho việc đọc Và Khi Tro Bụi, đọc được nửa cuốn tôi thấy trống rỗng hơn gấp ba lần. Tôi vẫn cần mẫn làm những việc hầu như một mình, tôi lấy đó làm niềm vui nhỏ bé với những gì đã nói. Thật không giống với con người tôi mọi khi. Mà khi điên thì cần chi quy luật hay rào cản hay chuẩn mực. Biết mãi là bao lâu hay tôi chỉ mãi là người câu bóng ?

Vấn đề cuối ngày là tôi vẫn chưa tìm được cà vạt thích hợp cho buổi đi làm đầu tiên vào ngày mai.

Hôm qua mưa như bão tới, chạy xe từ quận 3 về ướt như chuột nên đôi giày là 2 ổ nước. Hôm ni trời nắng chút ba lấy ra phơi, chiều mưa lại giày gần khô ba lấy vô nhà. Tối đang ngồi cô đơn trên mạng thì mưa tiếp trận nữa, tìm đôi giày hoài không ra. Lên hỏi ba đang nằm ngủ vì say rượu thì giật mình chỉ tay lên đầu ra cửa sổ, giày ở đó đã ướt lại từ đầu, ba tỉnh ngủ luôn. Mùa mưa lạnh tới rồi, thôi đừng uống nữa.

daily-muse-music

Tối chạy xe lúc dừng đèn đỏ có quán café sinh viên mở Sing for Absolution đoạn there’s nowhere left to hide in no one to confide the truth runs deep inside and will never die làm mình nhớ lại thời cấp 3 hay nghe Brit Pop khi thể loại ni mới xâm nhập vào VN, nhớ những buổi tối ngồi mái nhà cùng cái mp3, lá đào tỏa mùi dễ chịu và dòng chữ khắc trên tường. Bài mình hay nghe lúc đó là Hysteria, buồn vui gì cũng nghe. Tối nay được gợi nhớ lại đúng lúc tâm hồn bị chó gặm nên bây chừ cắm phone vô tai vừa nghe vừa nhìn ánh sáng loang lỗ của ngọn đèn đường trước cửa và thấy mình chẳng là cái khỉ khô chi hết.